
Vào một mùa đông gần lễ Giáng Sinh, có một cậu bé nghèo đi lang thang ngoài đường. Cậu thấy người ta đặt rất nhiều quà quanh Chúa Hài Đồng và quà cũng rất đa dạng. Cậu cũng muốn tặng Chúa quà nhưng nhìn khắp người chẳng thấy có gì giá trị. Ngắm nhìn Hài Nhi trong giá lạnh thấu xương của mùa đông, suy nghĩ một lát, cậu liền reo lên: “A! Có rồi”. Thế là cậu cởi ra một chiếc giày đeo vào đôi chân trần của Chúa Hài Nhi, rồi cậu cúi chào Chúa và ra về. (Sưu tầm)
Cái lạnh trong câu chuyện khiến tôi nhớ đến cái lạnh ở quê nhà: Nhớ bát canh nóng hổi mẹ nấu, nhớ bàn tay run vì lạnh của cha, nhớ những lúc nô đùa cùng mấy đứa em. Và tôi biết họ cũng nhớ và mong tôi về thăm nhà. Cha mẹ không cần tôi mang tiền bạc hay những món quà có giá trị về nhà, vì những thứ đó không phải là tôi. Cha mẹ chỉ cần sự hiện diện của tôi hay ít là lời quan tâm đơn giản: “Mẹ dạo này còn đau đầu không ạ?”, “Thời tiết này bố có đau chân nữa không ạ?”, “Bố mẹ nhớ mặc ấm lúc ra ngoài nhé!” Vậy mà nhiều khi tôi cũng như bao người con khác thường quên đi những con người vĩ đại đó mà lại nhớ đến những người có khi chẳng nhớ đến ta dù chỉ một lần.
Đấy là tình yêu thương giữa những người thân thương với nhau. Thế nhưng, chúng ta còn đặc biệt hơn nữa vì chúng ta có một Thiên Chúa lúc nào cũng nhớ và mong chờ chúng ta đến với Người. Người đã, đang và vẫn mãi yêu thương. Người luôn muốn được gần và ở cùng chúng ta. Đứa trẻ trong câu chuyện trên không có gì quý giá, tuy vậy em vẫn tặng Chúa Hài Đồng không phải là chiếc giày vật chất mà thôi nhưng là sự quan tâm từ trái tim đơn sơ chân thành. Em nhìn thấy Chúa Giêsu cũng như em: nghèo và đói. Với thời tiết khắc nghiệt của mùa đông, em cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Thế nhưng đứng trước một Vị Vua Hòa Bình đang nằm trong máng cỏ, em nhận rõ Đấng ấy nghèo hơn em và cần được sưởi ấm. Một sự hy sinh lớn của em dành cho “Bé Hài Nhi”, đó là chia cho Hài Nhi một nửa hơi ấm mà em có, dù biết bản thân sẽ bị lạnh.
Hình ảnh em bé nghèo phần nào phản chiếu tình yêu của Ngôi Hai Thiên Chúa – Đấng vì vâng lời đã chấp nhận từ bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận là con người để ban ơn cho chúng ta, chính người đã tự hủy mình đi và chấp nhận sự yếu đuối của một kiếp con người (Pl 2,6-7). Cả cuộc đời Chúa Giêsu luôn xoay quanh chữ “yêu”: vì yêu nên đến trần gian, vì yêu mà đi rao giảng, vì yêu mà hiến mình làm lễ đền tội. Và đến cuối cùng, bản di chúc Người nói với con người cũng là “hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34).
Lời của Chúa còn vang mãi trong cuộc đời chúng ta: “Hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17). Yêu thương không chỉ ở trên môi miệng nhưng mà còn phải thể hiện qua việc làm. Sự quan tâm đó không đòi hỏi phải làm những việc vĩ đại nhưng chỉ cần những cử chỉ bình thường: một cái bắt tay, một lời chào hỏi, một sự giúp đỡ đơn giản,… Nhờ vậy, ngọn lửa ấm áp sẽ được thắp lên giữa một không gian lạnh lẽo tăm tối của tâm hồn con người.
Trong thời đại số hôm nay, khi con người đều xoay quanh điện thoại và cuộc sống đều gắn liền với “ màn hình lướt”, chúng ta thường có thái độ thờ ơ vô cảm trước nỗi đau của người khác. Giáng Sinh về, chúng ta được mời gọi hãy học nơi Vị Vua Hòa Bình, trao gửi cho tha nhân chút hơi ấm của tình người để nhờ đó mọi người cũng cảm nếm được niềm vui và sự bình an của Chúa Giáng Sinh trong giá lạnh của mùa đông.
Anna Lê Hồng
