
Trên Những Nẻo Đường Dài… là những suy tư gom nhặt được trên hành trình theo Chúa trong thân phận của một kiếp người mỏng dòn, yếu đuối, sa ngã, nghi nan nhưng luôn xác tín và hy vọng vào tình yêu Thiên Chúa.
Trên Những Nẻo Đường Dài… còn là một cố gắng chia sẻ những trải nghiệm về một bên là Ân sủng bao la và bên kia là một con người yếu đuối dưới ánh sáng của Tin mừng thánh Luca.
Trên Những Nẻo Đường Dài… là một hành trình theo Thầy Giêsu để được học với Thầy, để được học nơi Thầy và để được Thầy dạy cho như các môn đệ xưa kia…
Theo Thầy Giêsu về Nazareth..
“Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth, miền Galilê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2, 39-40).
Trong những ký ức của Thầy, Nazareth chắc hẳn phải chiếm một vị trí quan trọng. Vì nơi đây chất chứa biết bao kỷ niệm của tuổi thơ êm đềm: bên Mẹ Maria, bên Cha thánh Giuse – người Cha nuôi, bên anh em họ hàng và bên bạn hữu thân quen. Nazareth là “chùm khế ngọt” của Thầy.
Đã có hai lần Thầy được sinh ra. Lần thứ nhất, Thầy được sinh ra bởi Chúa Cha về đàng thiên tính từ thuở đời đời trước khi có thời gian và thế gian. Lần thứ hai, Thầy được sinh ra về đàng nhân tính tự cung lòng Đức Trinh Nữ Maria do bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
Lần thứ hai Thầy được sinh ra ở đâu? Thưa ở Nazareth, miền Galilêa, nước Palestina. Nazareth là nơi Thầy được sinh ra và lớn khôn. Nazareth là nơi Thầy được vững mạnh. Nazareth là nơi Thầy được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Nói như vậy đủ để thấy Nazareth thật đáng yêu.
Người môn đệ của Thầy cũng có “Nazareth”. Mỗi môn đệ đều có Nazareth của riêng mình. Nazareth là nơi tôi được sinh ra và lớn lên trong ơn gọi làm người và làm kitô hữu.
Trong cuộc đời dâng hiến, người môn đệ còn có Nazareth thứ hai. Nazareth thứ hai là nơi người môn đệ được trở nên người “bạn nghĩa thiết của Chúa”. Nơi đây người môn đệ được ươm trồng. Nơi đây người môn đệ được đón nhận hồng ân dâng hiến. Và cũng chính từ nơi đây người môn đệ đã được sai đi và rồi lại trở về.
Môn đệ của Thầy sẽ làm gì khi trở về Nazareth? Người môn đệ sẽ tìm lại chính mình, sẽ học lại những bài học đã quên.
Về đây, người môn đệ sẽ cố gắng bỏ đi những thứ không cần thiết cho ơn gọi. Môn đệ của Thầy sẽ cố gắng tìm lại sự đơn giản của ngày ấy, ngày mà người môn đệ mới bước chân vào dòng. Người môn đệ tìm lại những giây phút êm đềm, thánh thiện đã có khi ngồi bên Thầy thuở nào.
Về Nazareth lần này ngoài việc đi tìm những gì đã “đánh rơi” hay bỏ quên khi đi làm việc tông đồ, người môn đệ còn cố gắng học thêm những “bài học sống” từ Nazareth năm xưa đó là sự cần mẫn và âm thầm.
Người môn đệ cần mẫn trong lao tác, trong học tập và trong đời sống cầu nguyện để nên giống hình bóng Thầy. Vì Thầy đã chẳng nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5,17).
Nhưng âm thầm có còn là một bài học, có còn là một giá trị cho người môn đệ? Âm thầm chẳng những là một bài học mà còn là một giá trị rất lớn, một nhân đức mà nhiều người rất coi thường.
Âm thầm để rồi lại lên tiếng. Sách Giảng Viên đã chẳng dạy thế sao?
“Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
2 một thời để chào đời, một thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
3 một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
4 một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;
một thời để than van, một thời để múa nhảy;
5 một thời để quăng đá, một thời để lượm đá;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn;
6 một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi;
7 một thời để xé rách, một thời để vá khâu;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng;
8 một thời để yêu thương, một thời để thù ghét;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.
Người Việt ta có câu: “Sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy”. Nếu Thầy Giêsu sống âm thầm và ẩn dật, người môn đệ cũng sẽ tập sống theo Thầy ẩn dật và âm thầm. Âm thầm để cầu nguyện. Âm thầm để học tâp. Âm thầm để tìm lại chính mình. Âm thầm để cho Chúa lớn lên.
Theo Thầy Giêsu Vào Trong Sa Mạc..
“Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giordan trở về, và được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu quỷ cám dỗ…” (Lc 4, 1-13).
Theo Thầy Giêsu vào trong sa mạc để chiêm ngắm Thầy chịu cám dỗ và học từ nơi Thầy cách để vượt qua cám dỗ là công việc của từng người môn đệ.
Trong hành trình theo Thầy, người môn đệ không nên coi đây là một việc làm dư thừa vì cho là đã biết. Không. Lời Thầy là Lời sống động. Lời Thầy luôn tác động trên mỗi người tùy từng hoàn cảnh và tùy từng lúc. Lời của Thầy là “Lời hiện sinh, Lời nhập thể”. Lúc nào cũng mới mẻ và hữu ích cho mỗi người.
Cơn cám dỗ thứ nhất
Bấy giờ, quỷ nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi!”
Tu sĩ bước trên con đường thánh hiến nhưng không xa rời thế giới vật chất. Người môn đệ không chạy trốn nó như chạy trốn một thất bại hay chạy trốn một nỗi lo sợ ám ảnh. Người tu sĩ trưởng thành là người tu sĩ biết đối diện với nó trong một trạng thái quân bình.
Khuynh hướng con người ngày nay là dễ dãi và chăm chút cho nhu cầu của thân xác hơn là cho nhu cầu của tinh thần. Người bước đi theo Thầy thì chăm lo cho cả hai nhưng luôn theo tinh thần và ý muốn của Thầy.
Cơn cám dỗ thứ hai
“Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này”.
Người môn đệ đi theo Chúa chỉ làm công cụ trong tay Chúa chứ không làm chúa để cai trị người khác. Mọi quyền bính đều ở trong tay Chúa và mọi quyền bính đều xuất phát từ nơi Chúa. Quyền bính hay chức vụ là để phục vụ chứ không phải để con người dùng nó thỏa mãn những nhu cầu hay những đam mê cá nhân. Chiêm ngắm thánh Gioan Tông Đồ người môn đệ thấy được phần nào điều đang nói. Gioan được Chúa Giêsu thương mến không phải vì Gioan đã giữ chức vụ này chức vụ kia trong nhóm 12 nhưng là vì Gioan đã có lòng yêu mến Chúa nhiều.
Thực tế, có một số người rất thích làm hay giữ những chức vụ này chức vụ kia để được người ta kính trọng hay để vì một cái gì đó. Riêng người môn đệ của Thầy Giêsu, chức vụ là để phục vụ những chi thể trong mầu nhiệm thân thể của Thầy và phụ vụ hết thảy mọi người.
Cơn cám dỗ thứ ba
“Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn”.
Có nhiều thứ cám dỗ nhưng cám dỗ thỏa hiệp là gì? Thưa là một thứ cám dỗ mà ở đó con người dần mất đi sự cương quyết và mạnh mẽ vốn có của mình. Trong trường hợp này, người môn đệ có thể hiểu đó là một sự nhượng bộ của mình cho thế gian, cho ma quỷ hay cho chính mình.
Có muôn vàn cám dỗ trên những nẻo đường theo Thầy mà tự sức mình người môn đệ không thể vượt thắng. Để thắng vượt, người môn đệ phải cậy dựa và tựa vào Thầy như các môn đệ xưa kia.
Theo Thầy vào trong sa mạc thiêng liêng để cầu nguyện và tìm ý Chúa mỗi ngày. Theo Thầy vào trong sa mạc để học cùng Thầy cái cách để vượt qua những cám dỗ quả thật là một việc nên làm, cần làm và phải làm.
Theo Thầy Giêsu Đi Gặp Lêvi..
“Sau đó, Đức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người…” (Lc 5, 27-32).
Thầy gọi tôi không phải vì tôi tốt đẹp hay học giỏi. Thầy gọi tôi vì tôi tội lỗi và tầm thường.
Ơn gọi tu trì không phải cứ muốn là được. Ơn gọi cũng không phải cứ xếp hàng đến lượt là bước lên. Lại càng không phải là một quyền lợi để mà đòi hỏi. Ơn gọi là một hồng ân. Vì vậy, được Chúa cất tiếng gọi là một hồng ân như Lêvi thuở nào hay như Maria trong ánh nắng bình minh của ngày đi tìm Chúa.
Người môn đệ không phải là một công chức. Người môn đệ được Chúa gọi để trở nên muối và men cho đời. Người môn đệ sẽ là người làm cho đời thêm “mặn hương vị Giêsu”, làm cho “men Giêsu”, thấm đượm trong mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh và trong mọi cuộc đời.
Người môn đệ của Thầy Giêsu cũng có thể được sánh ví như người phu quét lá. Hình ảnh người phu xem ra thơ mộng trong văn chương nghệ thuật nhưng lại long đong vất vả trong cuộc sống đời thường. Người ta có thể bắt gặp hình ảnh người môn đệ Thầy Giêsu nhẹ nhàng, thanh thoát và chẳng mấy lo toan. Nhưng ẩn bên trong cái hình ảnh ấy thì lại chất chứa một thực tế của đời người môn đệ. Một cuộc đời có mưa dầm và nắng gắt, có tự do và lề luật, có nụ cười và nước mắt, vv.
Người môn đệ Thầy cũng luôn biết rằng dù người đời và đời người có thế nào và có là gì thì vẫn là con đường phải dọn và sứ mạng phải lo cho trọn.
Thế nên, khi ý thức được mình với những giới hạn và khi nhìn ra sứ mạng Chúa trao, người môn đệ cũng lo lắm. Dẫu vẫn biết rằng “Ơn Ta đủ cho con” theo nhu lời Thầy nói nhưng người môn đệ vẫn có lúc chán chường, vẫn có lúc run sợ.
Bài học nào cho cuộc sống, ơn gọi của người môn đệ hôm nay và ngày mai? Bài học cho người môn đệ là: tin tưởng vào Thầy, bước theo Thầy trên những nẻo đường trần thế như Lêvi hôm nào. Chúa gọi Lêvi, Lêvi theo.
Hôm nay, người môn đệ khám phá ra ơn gọi của mình. Ơn gọi bắt đầu từ tiếng gọi. Thầy gọi, môn đệ đi theo. Ước mong được như Lêvi. Ấy là theo Thầy với tất cả trái tim. Người môn đệ cứ đi, đi mãi và đi mãi vì ơn gọi vẫn mãi là một huyền nhiệm.
Cùng Thầy Xuống Núi..
“Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giuđê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xiđon đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật…” (Lc 6, 17-18.39-42).
Năm xưa các môn đệ cùng xuống núi với Thầy. Hôm nay người môn đệ cũng cùng Thầy xuống núi. Nói là cùng Thầy xuống núi nhưng có khi lại không xuống núi với Thầy. Bước đi bên Thầy nhưng lòng trí vẫn còn tiếc nuối đỉnh núi vinh quang. Đỉnh núi vẫn thích hơn chân núi. Vì đỉnh núi là đích tới còn chân núi mới chỉ là khở đầu.
Trong hành trình ơn gọi, có khi nào Thầy đi cùng môn đệ mà môn đệ không đi cùng Thầy?
Người môn đệ có khi nào thích thì theo Thầy còn lúc không thích thì Thầy phải đi theo không? Nói là đi theo Thầy nhưng có khi lại chính Thầy phải đi theo.
Trong hành trình cuộc sống có lần nào Thầy bước đi bên tôi mà tôi không bước đi bên Thầy?
Người môn đệ khi đã có lần cùng Thầy xuống núi mà không xuống núi cùng Thầy thì cũng sẽ có lúc người môn đệ cùng bước đi bên người nhưng không cùng người bước đi. Mặc dù đi bên nhau đấy nhưng vẫn có một khoảng trời cô đơn.
Hành trình ơn gọi là những bước chân trên những nẻo đường dài. Khi bước đi, người môn đệ sẽ khám phá ra rằng trò không thể hơn thầy. Điều này có nghĩa là Thầy đi trước trò theo sau. Ai theo Thầy thì sẽ theo Thầy mà đi. Ấy là con đường của thập giá. Đó là con đường của khổ đau. Ở đây là sự chống đối. Ở kia là sự hiểu lầm.
Nhưng ở bên kia của những suy nghĩ do dự và sợ hãi thì lại là cả một khoảng trời mênh mông để dấn bước. Có và còn rất nhiều người cần đến Thầy và những môn đệ của Thầy. Người ta đến với Thầy qua người môn đệ và người môn đệ đến với người ta vì mình là môn đệ của Thầy. Nếu Thầy đã xuống cùng với trò và dừng lại ở một chỗ đất bằng thì trò cũng hãy làm như vậy để gặp gỡ, để lắng nghe và để san sẻ những gì mình có cho những người đang cần đến.
Theo Thầy Đi Dự Tiệc..
“Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Ðức Giêsu dùng bữa với mình. Ðức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn… (Lc 7, 36-50).
Theo Thầy trên những nẻo đường dài là hành trình của cả một đời người. Dừng chân để ngẫm lại người môn đệ dễ nhận ra rằng theo Thầy là một hành trình quanh co: mồ hôi và nước mắt, hạnh phúc và đau khổ, cô đơn và đoàn tụ. Theo Thầy trên những nẻo đường dài là một cố gắng để nên giống như Thầy.
Thầy làm gì mình sẽ làm theo. Hôm ấy, Thầy đi dự tiệc tại nhà của một người thuộc nhóm Biệt Phái. Hôm nay, Thầy dạy người môn đệ một bài học vô cùng quan trọng về lòng bao dung và tình yêu của Thầy. Hôm nay, Thầy cũng dạy người môn để khám phá ra “bông sen ở giữa bùn lầy”. Nghĩa là có một khát vọng sáng lên từ giữa những đam mê tội lỗi.
Ai trong bữa tiệc hôm ấy và hôm nay không có tội và có tội? Ai cũng có tội. Chỉ Thầy là người không có tội. Mọi người đều có tội nhưng tại sao mọi người lại xa lánh và khinh thường nhau?
Chỉ Thầy mới có quyền làm điều đó nhưng Thầy lại không làm điều đó với ai. Thầy rất bao dung. Vì Thầy luôn Có một tình yêu tha thứ. Thầy vẫn Còn một tình yêu vô biên. Thầy yêu thương nhiều Hơn những người khác thương yêu. Vậy nên Thầy Không bao giờ thôi ban tặng một tình yêu.
Người phụ nữ tội lỗi xuất hiện trong bữa tiệc hôm đó là một ví dụ. Nàng ta có tội. Trong thành ai cũng biết nàng ta. Nhiều người trong thành khinh bỉ nàng ta. Nhưng có một thực tế mà chẳng mấy ai làm được như nàng ta. Nàng đã ta khóc trong khi người khác vui cười. Nàng ta lấy nước mắt làm nước rửa chân cho Thầy. Nàng ta lấy tóc làm khăn. Nàng ta hôn bàn chân Thầy. Nàng ta lấy dầu thơm mà xức chân Thầy. Nàng ta là vậy. Nhưng biết đâu trong bữa tiệc hôm đó lại có những người làm cho nàng ta khóc? Biết đâu lại có những người lấy tóc nàng ta mà lau chân mình? Biết đâu lại có những người lấy chân mà đạp nàng ta? Biết đâu lại có những người thay vì lấy dầu thơm lại lấy dầu lửa mà đổ vào nàng ta?
Nàng ta khác ta. Tuy nàng ta là một tội nhân nhưng nàng ta lại Có một tình yêu. Nàng ta Còn một tình yêu. Và nàng ta Cần đến một tình yêu.
Nàng ta là một bài học cho ta khi ta theo Thầy. Khi ta theo Thầy ta học được bài học của Thầy về lòng khoan dung tha thứ.
Trở Về với Thầy..
“Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến Danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”. (Lc 10, 17).
Sau những ngày dài thực tập, có những bước chân trở về trong niềm vui và hạnh phúc. Vui vì đã làm tròn nhiệm vụ. Hạnh phúc vì đã gặt hái được những quả sai chín.
Cũng sau những ngày dài đi thực tập thì lại có không ít những bước chân trở về trong nỗi u buồn thất bại. Thất bại trong công việc, thất bại trong tương quan và thất bại cả trong danh tiếng. Những đôi chân trở về mà ở đây men niềm vui xen lẫn những hạt buồn tiếc nuối. Có hoài bão nhưng cũng có những ưu tư trăn trở. Sự giao thoa tâm trạng này đã làm cho môn đệ Thầy Giêsu có cảm giác vừa lâng lâng vừa nặng trĩu. Bởi vậy, môn sinh xin được dùng dấu hai chấm như đã được viết trong cuốn sách mang tựa đề “Để Con Nên Hình Bóng Ngài..”, (năm 2011) để diễn tả một thực tế đang xảy ra nơi thâm nội của người môn đệ[1]. Một đàng con muốn trở về với Thầy nhưng đàng kia con vẫn muốn ở lại vì con vẫn còn những tơ vương… Một đàng con muốn nên giống Thầy nhưng đàng kia con lại muốn Thầy nên giống con.. Một đàng con muốn theo Thầy nhưng đàng kia con lại muốn Thầy theo con..
Nhưng người môn đệ lúc nào cũng được mời gọi trở về với Thầy để rồi lại được Thầy sai đi.
Một khi đi theo Thầy thì người môn đệ sẽ còn đi mãi.
Vì…
Phía trước là cánh đồng mênh mông… (Lc 10, 1-12)
Xa xa là bóng hình khổ giá… (Lc 23, 26-32)
Đồi cao là thập giá nhục hình… (Lc 23, 33-34)
Và cùng đích là phục sinh vinh thắng! (Lc 24, 1-53).
…
Trên những nẻo đường dài…vẫn còn đó nhiều câu chuyện và nhiều bài học mà người môn đệ sẽ được học và trải nghiệm trên đường đi.
Trên những nẻo đường dài…chính là một cố gắng và hy sinh để vượt qua chính mình trong hành trình trở nên người môn đệ của Thầy.
Trên những nẻo đường dài…thực sự là một chuỗi dài những hồng ân được đón nhận khi bước đi cùng Thầy.
[1]. Sự hiện diện của dấu hai chấm (..) là một điều khác thường và dường như hiếm thấy. Xét về phương diện ngữ pháp, có lẽ dấu hai chấm không có ý nghĩa và đôi khi còn sai. Thế nhưng đối với người đặt dấu hai chấm này – dường như trên từng trang giấy- thì lại có ý dùng nó như một ngôn ngữ biểu tượng. Dấu hai chấm (..) diễn tả:
Một khoảng thời gian..
Một không gian vô định..
Một quá trình biến đổi..
Một sự cố gắng..
Một sự từ bỏ..
Một sự đón nhận..
..
Để trở nên..
Giống như Thầy Giêsu.
Ví dụ:
Biến mình..
để con nên hình bóng Ngài.
Muốn nên hình bóng Thầy, người môn đệ cần phải biến mình. Từ lúc bắt đầu biến mình hay biến đổi đến lúc nên giống Thầy là cả một hành trình. Hành trình này có lúc rất ngắn nhưng cũng có khi lại rất dài, dài bằng cả đời người. Ước mong sao người môn đệ hôm nay hoặc một ngày nào đó sẽ trở nên hình ảnh của Thầy, trở thành một chứng nhân sống cho tình yêu Thầy, trở nên môn đệ đích thực của Thầy.
Dấu hai chấm (..) đôi khi còn nói lên sự lưỡng lự, do dự và tiếc nuối của người môn đệ khi người môn đệ chưa dứt bỏ, chưa dứt khoát với những thứ không cần thiết – những thứ ngăn cản chúng ta – để trở nên giống như Thầy.
Tác giả: Lm. Giuse Vũ Ngọc Tứ
