
Tôi bắt đầu Mùa Chay năm nay bằng một câu hỏi: Thinh lặng thực sự đối với tôi là gì?
Câu hỏi ấy khiến tôi trăn trở và suy tư. Giữa một thế giới ồn ào, tôi nhận ra mình vẫn lắng nghe mỗi ngày, nghe những tiếng động, tiếng nói cười, tin tức thời đại nóng hổi…Nhưng hình như càng nghe nhiều, tôi lại càng thấy lòng mình trống vắng. Như thể âm thanh chỉ lướt qua bề mặt mà chẳng sao chạm tới đáy sâu của tâm hồn.
Rồi một hôm, tôi tình cờ đọc được câu nói của một vị ẩn sĩ: “Con không thể lắng nghe tiếng Chúa nếu không học cách ở yên trong thinh lặng[1]”. Lời ấy lóe lên như một tia sáng, tôi nhận ra sự trống vắng ấy chính là kết quả của sự thiếu thinh lặng. Tôi chỉ đang thu nhận âm thanh bằng tai, chứ chưa mở lòng để đón nhận. Và nếu muốn mở lòng thật sự, tôi cần thinh lặng.
Thinh lặng không phải trống rỗng mà là không gian linh thánh để gặp Chúa và gặp chính mình. Tôi đã từng sợ thinh lặng vì phải đối diện với những điều chất chứa trong lòng, với những vết thương cũ mà tôi cố quên, cho nên tôi thường lấp đầy những khoảng trống bằng âm thanh và bận rộn. Mùa Chay là dịp để tôi tập sống thinh lặng – sự thinh lặng của sa mạc – nơi Chúa Giêsu đối diện với những cám dỗ và lắng nghe tiếng Chúa Cha.
Từ thinh lặng, tôi học được cách lắng nghe người khác: là hiện diện và đón nhận, không phán xét, không khuyên bảo, không kết luận. Đôi khi, người ta không cần những giải pháp, họ chỉ cần một trái tim biết lắng nghe. Và trái tim ấy chỉ có thể được rèn luyện trong thinh lặng. Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi sống sứ điệp Mùa Chay năm 2026 như hành trình để lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe người nghèo và lắng nghe trái đất. Như vậy, Mùa Chay năm nay với tôi mang một ý nghĩa mới: loại bỏ những ồn ào không cần thiết, những lời vô bổ, sự vội vàng hời hợt để dành không gian cho thinh lặng và lắng nghe tình yêu.
Nhìn lên Thánh Giá, hình ảnh một Giêsu thinh lặng trước lời buộc tội, trước đám đông giễu cợt và giữa những cơn đau. Nhưng chính sự thinh lặng ấy lại là tiếng nói lớn nhất của tình yêu. Sự thinh lặng ấy minh chứng việc Thiên Chúa đồng hành với con người đến tận cùng. Nơi Thánh Giá, tôi học được sự thinh lặng của một trái tim quá đỗi yêu thương của Đấng đã trao ban tất cả mà không đòi con người phải đáp trả.
Mỗi ngày Mùa Chay, tôi lại tiến thêm một chút tới hành trình của thinh lặng. Không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng tôi biết rằng mỗi lần trở về với thinh lặng là một lần tôi tìm thấy Chúa và tìm lại được chính mình. Bởi vì Ngài không ở trong bão giông hay lửa hồng nhưng trong tiếng gió nhẹ hiu hiu, Ngài ở trong thinh lặng (x. 1V 19,11-13). Và chỉ trong thinh lặng tôi mới đủ tĩnh để nghe được tiếng Ngài.
Lạy Chúa, xin dạy con thinh lặng để lắng nghe và cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ngang qua anh chị em. Xin cho con đừng sợ những khoảng lặng trong đời nhưng biết đón nhận như ân huệ. Vì trong thinh lặng, Chúa đang chờ con. Và trong thinh lặng, con gặp được Chúa. Amen.
(1) Thánh Anphongsô, Nữ tu thánh thiện, tr. 436.
Tác giả: Mary Phạm – Thần III
